Thử làm phép so sánh những
việc thường ngày, xem thử
chúng ta "vô lý" đến mức nào
nhé!
Thật buồn cười là sao tờ tiền
10.000 đồng trông quá to và quá
giá trị lúc chúng ta cho người ăn
xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang
nó đi mua hàng.
Thật buồn cười là sao 60 phút là
quá dài khi nói chuyện với ông
bà cha mẹ, mà 60 phút lại quá
ngắn khi chơi điện tử hay tán
gẫu cùng bạn bè.
Thật buồn cười là chúng ta khoái
chí và hồi hộp run lên khi trận đá
bóng đến những phút bù giờ,
nhưng chúng ta lại than thở và
khó chịu khi thầy cô dạy thêm
vài ba phút sau tiết học.
Thật buồn cười khi chúng ta thấy
khó nhọc thế khi đọc một
chương cuốn giáo khoa, mà
chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi
đọc một cuốn truyện dày cả trăm
trang.
Thật buồn cười là mọi người cãi
nhau để tranh giành một chỗ
ghế đầu khi xem bóng đá hoặc
biểu diễn ca nhạc, nhưng lại cãi
nhau để tranh một chỗ ghế ngồi
hàng cuối ở lớp học.
Thật buồn cười là chúng ta cần
hai đến ba ngày để suy nghĩ thì
mới đưa được một buổi học bù
vào thời gian biểu của mình,
nhưng lại sắp xếp được thời gian
cho một buổi đi chơi ngay vào
phút cuối cùng.
Thật buồn cười là một số người
thấy vô cùng khó khăn khi đọc
và giải thích cho người khác một
bài học, nhưng lại thấy rất dễ
dàng khi hiểu và truyền bá
những chuyện ngồi lê đôi mách.
Thật buồn cười là chúng ta
không thể nghĩ ra cái gì để cầu
nguyện cho người khác, nhưng
lại tìm ra đủ thứ để mong ước
cho bản thân mình.
Thật buồn cười là chúng ta
nhanh chóng quyết định đi theo
chỉ dẫn của một người lạ mặt khi
chúng ta lạc đường, nhưng
chúng ta lại ngần ngại không làm
theo lời chỉ bảo của chính đầu óc
mình.
Thật buồn cười là con người bị
ảnh hưởng quá nhiều bởi những
gì mà người khác đánh giá về
mình, hơn là những gì tự mình
đánh giá về mình.