XtGem Forum catalog

THANNONG9XHT.WAP.SH

United StatesTime:
Ngày:
AYEHOMEWAP3GFORUM
Phan III: Cô gái trẻ
Tôi và anh là bạn thân từ nhỏ.
Đến hết năm cấp 3, chúng tôi
quen nhau và hạnh phúc đến
tận bây giờ. Nửa năm trước,
anh dắt tôi vào một quán cà phê
khá yên tĩnh, với những bản
nhạc nhẹ nhàng và êm ái, làm
thanh thản và dịu mát tâm hồn
tôi. Khi tôi và anh cãi nhau,
chúng tôi thường đến quán cà
phê này, và sau đó thì lại làm
lành với nhau, rất dễ dàng.
Sau một thời gian lui tới quán cà
phê này vào mỗi tối cuối tuần
thì chúng tôi đã trở thành
khách quen của quán. Anh bắt
chuyện với một nhân viên trạc
tuổi chúng tôi, cậu ấy có vẻ
thích cách nói chuyện của anh,
và sau đó thì ba chúng tôi quen
nhau.
Hôm nay, tôi lại đến đây cùng
với anh. Tôi không cần gọi nước
vì khi thấy chúng tôi, cậu nhân
viên ấy sẽ biết mình nên pha
nước gì. Ly cà phê đen cho anh
lúc nào cũng được pha với rất
nhiều cà phê, và chỉ bỏ một ít
đường, vì anh thích uống như
thế, cậu nhân viên cũng biết
như thế.
- Tuần này của hai anh chị thế
nào?- Cậu ấy hỏi chúng tôi một
câu hỏi quen thuộc như thường
lệ. Nếu như mọi khi, tôi sẽ để
anh trả lời. Nhưng bây giờ thì
không.
+ Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và
bình yên… - Tôi trả lời cậu ấy
thật tự nhiên...
Một tiếng đồng hồ trôi qua, vị
khách ở bàn đối diện gần cửa sổ
vẫn nhìn vào tôi chăm chăm từ
nãy giờ. Tôi cười nhạt, chẳng để
tâm nữa, rồi lại mở di động và
đọc những tin nhắn của anh từ
nửa năm trước. Bây giờ, anh
không còn nhắn tin cho tôi nữa,
nhưng đọc lại những tin nhắn
của anh, tôi vẫn cảm thấy hanh
phúc. Mỗi khi chúng tôi giận
nhau, anh luôn nhắn tin làm lành
trước, và khi kết thúc một tin
nhắn, anh thường để câu này
vào cuối tin. "Hãy yêu anh như
thể hôm nay là ngày cuối cùng
ta bên nhau, em nhé..!"
Tôi nhìn ly cà phê đen đang dần
đổi màu, với lớp đá đã tan
thành nước ở phía trên, anh
vẫn không uống dù chỉ một ít
cùng tôi. Tôi thấy đắng ở cổ,
nhưng vẫn cố kìm nén để nước
mắt không rơi, vì tôi không
muốn anh nhìn thấy tôi khóc.
Khi tôi gọi tính tiền và bước ra
cửa, cậu nhân viên mỉm cười
chào chúng tôi :
- Cám ơn hai anh chị và chúc
một buổi tối cuối tuần hạnh
phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ
bảy tuần sau..
Thường thì anh sẽ quay lại và
nói với cậu ấy rằng "Tất nhiên
rồi! Vì chúng tôi là cặp tình nhân
hạnh phúc nhất thế gian này…"
Nhưng hôm nay, anh vẫn không
nói gì.
Vị khách ở gần cửa sổ vẫn cứ
nhìn hai chúng tôi. Tôi mỉm cười
với ông ta rồi bước ra khỏi
quán, hoà vào dòng người tấp
nập ngoài kia, với những tiếng
xe cộ réo lên inh ỏi, những ngọn
đèn đường làm mắt tôi nhạt
nhoà đẫm lệ…
Cuối cùng thì, tôi vẫn phải khóc,
vì nhớ anh... Một người đã ra đi
vĩnh viễn từ nửa năm trước.

TRANG CHU

Online :1
Ngày :1
Tháng :1
Tổng cộng :531
Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo :thannong_kunboy_9x
© 2011 xtgem.com