vô cùng mà đâu biết đó là lần cúi
cùng nó được ở bên cha me nó.
Tiệcvừa xong, nó đi chân sáo ra
ngoài cửa, nó thấy một người ăn
xin bên đường, hai mắt mù, tay
chân cụt hết. Cô bé nhân hậu ấy
đã nằn nặc đòi cha mẹ cho
tiềnngười ăn xin kia. Ông chủ tập
đoàn HT hào phóng và tốt bụng
lắm, cho lão ăn xinkia tới 5 triệu
đồng. Con bé rất vui khi làm được
một việc tốt. Rồi cha nó bế nó trở
lại làn đường bên kia để lái xe
đến khu vui chơi. Mẹ nó nắm một
tay của nó, hun vào mà nó "con
gái cưng của mẹ muốn đi chơi
ởđâu nào?" "dạ ở đâu cũng được
miễn cha mẹ đi với con là được
oy" cha nó hun cho nó cái nữa, nó
đáng iu zậy mà. Xe trên đường
đã dừng lại nhờ tín hiệu giao
thông, ba người vui vẻ qualộ thì
một chiếc ô tô lao tới, cha nó chỉ
kịp buông nó ra,đẩy vào sát lề
đường... chiếc xe lao tới... ông bà
chủ tịch không tránh kịp nữa...
Cha mẹ nó đều rời xanó hết... Nó
chỉ còn trơ trọi một mình. Lúc đó
nó khóc nhiều lắm, nó cô đơn lắm.
Công ti của cha mẹ nó bị người
khắc chiếm mất. Nó còn một tài
khoản trong ngân hàng cha mẹ
nó để lại khoản 20 tỉ đồng, con số
không nhỏ chút nào. Dì nó biết
muốn chiếm được số tiền đó nên
vội vả nhận nuôi nó. Con pé khôn
lắm, không ai dụ nó được,
khôngăn được đống tiền khổng
lồ đó nên pà dì mới đuổi nó đi
đấy thôi. Một con bé 7 tủimất đi
tất cả những gì nó yêu thương
nhất. Một cú sốc mạnh trong tâm
hồn non nớt của nó. Sau lần
đó,thằng nhóc quan trọng
nhấtvới nó cũng bỏ nó đi lun. Khi
cha mẹ nó còn sống, có một tập
đoàn cũng lớn lắm, chỉ thua tập
đoàn nhà nó thui, thường tới lui
nhà nó.
Lần nào đi ông chủ tập đoàn kia
cũng dẫn theo mộtthằng nhóc
trạc tủi nó, khoảng 4 tủi. Hai đứa
ngày càng chơi thân với nhau.
Rồi hai nhà hứa hôn, một mối
duyên thanh mai trúc mã giữa nó
và thằng nhóc đó. Thằng nhóc tốt
với nó lắm, cái gì cũng nhừơng
chonó mà nó thì ngây thơ, cứ hay
kiếm chuyện.
- Ê, đưa đây coi,pà chả múnchơi
cái đóa.
- Nè, bà chả lấy con này i, ông chả
lấy kon này hén - thằng nhóc đưa
nó con búp bê công chúa, giữa lại
kon hoàng tử.
- ừ, ông chả nhớ hok được làm
mất nha. Lâu lâu đem qua chơi zới
pà chả hén.
- Ừ, con này là ông chả, con này là
pà chả hén.
- Ừ - nó nhoẻn miệng cười - hui,
pà chả đi ngủ đây, ông chả ngũ
chung hok?
- Oaaaaaaaaaaa - thèn nhóc ngáp
dài - đi ngủ thui,lát nữa rùi zề há.
Rồi hai nhóc leo lên giường quậy
banh chành chứ cóa ngủ gì đâu,
hai đứa lấy cái kéo, cắt cái gối, lôi
đống lông trắng ra thổi phù phù,
mấy bà giúp việc chỉ bít kiu chời.
Kỉ niệm đẹp đóa vở tan trong nó,
khi cha mẹ nó mất thì gia đình
thèn nhóc cũng đi nước ngoài. Họ
hủy bỏ hôn ước, thằng nhóc
không trở lại thăm nó lần nào nữa
hết. Từ đó nó ghét, nó ghét tất
cả. Nó hỉura họ đến với nó chỉ vì
lúc đó nhà nó giàu, lại nhìu quyền
lực. Bây giờ nó hok còn gì cả, nó
hận mấy người nhà giàu ham địa
vị, nó ghét thằng nhóc đã mangcả
một thời tủi thơ của nó đimất, nó
đã nghĩ sẽ ở bên thằng nhóc đó
suốt đời, vậy mà thằng nhóc đó
bỏ nó đi mất rùi.
Hắn thấy xót xót. Nó có náigì đó
giống hắn nhưng hắn không nhớ
rõ nữa. Lúc nhỏ hắn cũng hứa
hun zới một người, nhưng mà
con bé đó có người khác chơi rùi,
không thèm chơi zới hắn nữa -
mẹ hắn đã nói zậy. Hắn đã không
tin, lúc đó hắn chỉ là một cậu nhóc
connhỏ xíu, cứ nằn nặt đòi đi gặp
con nhỏ nhưng mẹ bắt nó lại,
nhốt nó ở nhà khôngcho nó đi
đâu hết, và từ đó, nó được đưa
sang Mĩ, cho đến bi giờ. Hắn giở
từng trang một cách nhẹ nhàng
để nó không thấy cảnh hắn đang
đọc lén. Những trang cúi cùng nó
viết về hắn, về cái lần đầu trời
đánh mà nó đụng hắn. Nó toàn kể
xấu hắn thui, nhưng cũng không
viết gì quá đáng. Hắn phì cười khi
thấy nhân vật namchính trong
đây toàn bị kiu là Ma vương đáng
ghét, ma vương khó ưa, con ác
quỷ xấu tính... hắn thấy zui vì nó
đã mang hắn vào nhữngtrang
nhật kí. Từ đầu đến cúi ngoài ba
nó, thằng nhóc ấy ra thì hắn là
đứa con trai đầu tiên hiện diện
trongnhật kí. Hắn để cuốn nhật kí
lại chỗ cũ, tự nhiên hắn thấy
thương nó quá. Hắn cúi xuống
gần gương mặt nó, tự nhiên nó
thức dậy, thấy mặt hắn cách mặt
nó có 2cm, nó hoảng quá, la làng
-
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......!
- Ma cái đầu con khùng, mặt
người ta đẹp trai zậy mà bảo là
ma. Điên à?
- Ai kiu...đưa cái mặt gần tuilàm gì.
Làm hết hồn, ủa mà seo ở đây?
- Tại hồi nãy tui nghe hét mớ nên
tui mới chạy zô. Cái họng lớn thấy
sợ, nhà tui mún sập rồi nà.
- ủa, tui có hét hả?
- Saxxx! Không nhớ thì thui. Làm
ơn dậy nấu cơm đi, sáng rùi.
- Sáng rùi à. Được thui, chờchút.
Nó tụt xuống, chạy cáivèo vào
nhà vệ sinh. Hai phút sau nó vọt
vào nhà bếp xào xào nấu nấu gì
đó. Hắn ngồi trong phòng mà
nghe mùi thơm chịu hok nổi, vọt
xuống bếp đứng kế bên nó
- Waooo, không ngờ bàn chằn mà
cũng bít nấu ăn dữ há. - Chằn cái đầu con ma vương
xấu xí. Nói cho mà bít đừng có
mà chọc giận tuinếu mún ăn
sáng - nó vừa làm vừa đe dọa.
Hắn cười, đứng nhìn nó nấu mà
tự nhiên trong lòng thấy vui
vui, có chút hạnh phúc lên vào
tâm trí hắn. Sao trong lòng hắn
lại khao khát mỗi ngày đều
được như thế này nhỉ? Hắn ước
gì mỗi ngày được nó nấu cho
ăn, dù chưa bít nó nấu ăn ra sao
nữa. Nó lui cui dọn thứcăn ra
dĩa.
- Ê, phụ một tay coi, đứng đó
làm gì?
- Tui phụ á hả? sax, chưa bao
giờ...... -
Ê không phụ thì nhịn đói lunnha
chưa.
- Được rùi, phụ thì phụ, nhưng
mà làm gì?
- Trời ơi! Thì dọn chén đũara đi.
Hắn cũng lui cui theo nó. Đây là
lần đầy tiên hắn phải vào bếp
đấy. Có làm mới được ăn mà.
Hic! Công nhận chỉ có con này trị
được hắn.
Hai đứa ngồi vào bàn. Hắn nhìn
một lượt mấy món ăn. Có thịt
chiên nà, canh nà vàmột món
xào nữa. hắn thử từng món,
không chê vào đâu được. Nó thì
cứ cắm cúi ăn.
- Này, sao cô hok hỏi"có ngon
không?", tui thấy ai nấu ăn cũng
hỏi câu này.
- Anh ăn như heo zậy thì ngon
chắc rùi, hỏi chi cho mệt.
- Hứ! tại tui đói thui chứ mấy
món này dở ẹt.
- Vậy thì đi ra nhà hàng
màăn.Bực bội.
- Tui đi mắc công cô ăn không
hết, đổ hơi phí
- Trời ơi! Công tử nhà giàu xài
tiền như nước mà cũng bít tiếc
của. Chắc là sắp có bão lớn lắm.
- Axxx. Đừng có chọc quê à nha!
Tui quê là cho cô dọnmột mình
đóa.
- Thui thui đừng nóng, dọn phụ
tui đi há. Ma vương dễ xương.
- Sợ cô ghê, dọn nhanh đi còn đi
học nữa. Mà hồi tối cô nhin đói
lun à?
- Ngủ bù mà lo gì.
-Pó tay. Rửa chén xong cả hai
cùng nhau dọt nhanh tớitrường.
thằng nhóc chạy bộđua zới nó
chứ hok chịu đi xe. Kết quả là cả
hai cùng nhau....... Trễ học. Nó lại
phải năn nỉ ông bảo vệ, nhưng
vô tác dụng, ổng chích kháng
sinh riếc rùi lờn thuốc "năn nỉ"
của nó rùi. Thằng nhóc chạy lại,
nóinhỏ gì với ổng, tự nhiên ổng
mặt mày xanh lét, mở của liền
cái rụp.
- Ê, nói gì mà ổng xanh mặtdữ
zậy?
- Cóa gì đâu, đại khái là"ông mà
hok cho tui zô tui cho cái trường
này khỏi dạynữa"
- Trời, đe dọa à?