Đây là một câu chuyện có thật ở
Nhật Bản. 1 người Nhật muốn
sửa lại ngôi nhà của mình nên đã
phá bức tường đi. Mà những
ngôi nhà ở Nhật thường có
khoảng rỗng giữa những bức
tường gỗ.
Khi phá bức tường xuống, người
Nhật
đó nhìn thấy 1 con thằn lằn bị
mắc kẹt,
vì có chiếc đinh từ phía ngoài đã
đóng vào 1 chân nó. Người Nhật
nhìn thấy thế, rất thương cảm,
nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi
kiểm tra chiếc đinh, anh ta thấy
nó được đóng từ khi ngôi nhà
mới xây - tức là 10 năm nay rồi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Con
thằn lằn sống như thế trong suốt
10 năm! Ở một khoảng trống
trong tường trong suốt 10 năm
không hề xê dịch - một điều
tưởng chừng như quá dị
thường, thậm chí là không thể.
Và anh ta tự hỏi làm sao con thằn
lằn sống suốt 10 năm mà không
hề đi một bước nào - vì chân nó
đã bị đóng đinh. Người Nhật này
tạm ngừng làm việc, ngồi 1 góc
quan sát con thằn lằn, xem nó
làm gì, và có gì mà ăn. Một lúc
sau, không biết từ đâu xuất hiện
1 con thằn lằm khác, miệng ngậm
thức ăn, bò về phía con thằn lằn
bị mắc kẹt. Ahh! Một con thằn lằn
khác đã nuôi con bị mắc kẹt
trong suốt 10 năm qua.
Một sư yêu thương như thế - ở
loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu
thương có thể làm được gì? Đó là
tạo ra những điều kỳ diệu. Không
biết con thằn lằn mang
thức ăn tới có quan hệ gì với con
bị mắc kẹt - liệu chúng là"người
yêu" hay cùng một gia đình...
Nhưng nó đã mang thức ăn tới
trong suốt 10 năm. Khôngmệt
mỏi, không từ bỏ hy vọng. Bạn
hãy tưởng tượng một điều mà
loài
vất nhỏ bé đến thế có thể làm,
trong khi những sinh vật được
ban cho bộ não thông minh thì
nhiều khi lại không thể. Nếu bạn
nghĩ xa hơn, trong một xã hội
với đầy đủ những tiến bộ về
công nghệ thông tin, sự tiếp cận
của chúng ta đối với thông tin
ngày càng nhanh hơn, liên lạc
ngày càng dễ hơn. Nhưng
khoảng cách giữa con người với
nhau... liệu có gần hơn chút nào
không?
TRANG CHU