Tôi chỉ là một con bé, không hơn
không kém. Ở tuổi mười bảy,
sống rất ngây ngô. Tôi lại càng bé
nhỏ hơn bên cạnh anh - một sinh
viên năm thứ năm đại học Y
khoa. Anh là anh họ của nhỏ bạn
rất thân với tôi. Qua những lần
trò chuyện với anh, càng ngày
tôi càng mến anh hơn. Anh là
một thanh niên đứng đắn, học
giỏi, nói năng khéo léo tính tình
lại vui vẻ, vì thế tôi - một con bé
ngây ngô - chẳng được anh xem
như một người bạn gái. Tôi
không hiểu vì tình yêu hay vì
hiếu thắng mà lúc đó tôi quyết
lòng chinh phục trái tim anh.
Chúng tôi vẫn gặp nhau. Thỉnh
thoảng anh chỉ hai đứa tôi một
bài toán khó, một câu Anh văn
hay kể những câu chuyện mới lạ,
lắm lúc lại bàn đến chuyện đời.
Thời gian đó tôi sống bằng sự
ngây thơ, hồn nhiên mà giả dối
bằng những sự trùng hợp do tôi
tự tạo ra. Có lần anh bảo anh rất
thích màu trắng và màu đen, bởi
nó rõ ràng không lẫn lộn với màu
nào, rất thật. Lúc đó, tôi vờ tròn
mắt ngây thơ nói: "Ơ, ai cho anh
bắt chước em!" (nhưng màu tôi
thích nhất là màu vàng). Rất
nhiều, rất nhiều những lần
những lúc cùng sự đốc thúc của
nhỏ bạn, cuối cùng tôi đạt được
kết quả như mong muốn. Năm
cuối lớp mười một, tôi đã nghe
anh nói điều chờ đợi. Lúc ấy, lòng
tôi tràn ngập niềm vui của kẻ
chiến thắng! tình yêu anh dành
trọn cho tôi thật đằm thắm,
nhưng tôi vẫn sống trong tình
anh với sự giả dối. Mỗi lời tôi nói
với anh đều suy tính trước. Hết
mùa hè, hai đứa tôi ít gặp nhau
hơn vì đều lo cho năm cuối.
Những dòng thư anh viết vội,
vẫn đều đặn gửi đến cho tôi,
khuyên tôi cố gắng học, giữ gìn
sức khỏẹ.. Trong khi đó, tôi vùi
đầu vào học, hình như quên mất
mọi thứ, quên cả anh, cả chuyện
tình đùa cợt của mình.
Ngày tôi tốt nghiệp, anh đến tận
trường đón tôi nhưng bỗng
nhiên anh không nói một lời nào.
Hai đứa dắt xe đi bộ dọc theo
con đường dài đầy xác phượng
đỏ rực. Chợt anh đứng lại nhìn
tôi nói nhỏ: "Mình chia tay nhé!".
Tôi ngơ ngác như từ cung trăng
rớt xuống. Nhìn anh tôi biết anh
đang nói rất nghiêm chỉnh. Tôi
bỗng thấy hoảng sợ: "Em đã làm
gì sai...?". Anh lắc đầu: "Em không
sai nhưng chỉ vì tình yêu không
chấp nhận được sự giả dối". Anh
bước đi. Tôi đứng lại trông theo
bóng anh xa dần và tôi khóc -
khóc những giọt nước mắt thật
sự cho tình yêu.
Sau đó, tôi mới biết được là anh
đã vô tình đọc quyển nhật ký
của tôi (trao cho nhỏ em anh
đọc) trong đó đầy đủ cả các
"chiến thuật" nhưng, thiếu một
câu mà tôi chưa kịp ghi: "Tôi yêu
anh thật sự". Giờ đây, bạn biết
không, khi tôi rất thích hai màu
trắng - đen thì anh đã mang tình
yêu của tôi đi xa, xa vĩnh viễn!
Vâng, anh nói đúng, làm sao một
tình yêu chân thật có thể chấp
nhận được sự giả dối